những chiều đông trời se lạnh , anh đã đến, âm thầm chọn cho mình một góc khuất, chờ đợi để được nhìn thấy em trong chốc lát.... Con đường nhỏ thân thương ấy đã quen với bóng dáng của em , khi em đi qua con đường ấy , anh lại trở về với cô đơn và trống trải !
...em đã trở lại như một điều kỳ diệu, đã đánh thức tình yêu ngủ quên của anh. Ngày tháng qua đi, tình yêu trong anh cứ lớn dần lên trong nỗi khắc khoải chờ mong. anh chợt giật mình nhận ra mình đã yêu em thật nhiều.
anh nhớ em ,nhớ rất nhiều ! Và anh sẽ vẫn mãi chờ đợi để nuôi cho mình một niềm tin vào em , vào một ngày kỳ diệu em sẽ đến bên anh.
...Giá như anh có thể gửi những dòng chữ này cho em ....
...Giá như anh có đủ can đảm để nói thật lòng mình với em...
...Giá như anh không có quá nhiều niềm kiêu hãnh....
.............................Giá như...............................
.....Có phải đã quá muộn rồi không em ?...............[i]
...em đã trở lại như một điều kỳ diệu, đã đánh thức tình yêu ngủ quên của anh. Ngày tháng qua đi, tình yêu trong anh cứ lớn dần lên trong nỗi khắc khoải chờ mong. anh chợt giật mình nhận ra mình đã yêu em thật nhiều.
anh nhớ em ,nhớ rất nhiều ! Và anh sẽ vẫn mãi chờ đợi để nuôi cho mình một niềm tin vào em , vào một ngày kỳ diệu em sẽ đến bên anh.
...Giá như anh có thể gửi những dòng chữ này cho em ....
...Giá như anh có đủ can đảm để nói thật lòng mình với em...
...Giá như anh không có quá nhiều niềm kiêu hãnh....
.............................Giá như...............................
.....Có phải đã quá muộn rồi không em ?...............[i]