Lớp 12/1 khóa 2009-2010.


    Thông điệp của mùa xuân...

    Share
    avatar
    thangquy_lccui`

    Nam Tổng số bài gửi : 261
    Age : 25
    Đến từ : lò mì trà my

    Thông điệp của mùa xuân...

    Bài gửi by thangquy_lccui` on Tue Mar 17, 2009 12:56 pm

    29 Tết. Mạng hư, không có người sửa. Nó ngồi thu lu trong góc mường tượng ra cảnh một cái Tết “không internet” thật ảm đạm - một cái Tết rất khác những cái Tết trước.

    Những mùa xuân trước, đi vòng vòng chúc Tết xong là nó ngồi nhà ôm cái máy. Hết chơi game, nghe nhạc, lướt net lại chat chit với mấy đứa bạn cũng ở nhà giống mình. Xuân này không có net, nó chắc mẩm mình sẽ có một mùa xuân chán nhất trần đời!

    Nhưng mà…

    Net hư, máy tính cũng nằm im lìm. 30 Tết, nó lục tục phụ mẹ chút xíu rồi lại vùi đầu vào máy tính, vào sách vở. Nhìn ra sân, nắng vàng ươm trên những chồi lá, cây mai rung rinh vài khóm nụ. Mùa xuân về thật gần. Là nó cảm thấy thế. Chẳng như cái cảm giác nhàm nhàm như thể “không có cảm giác” của mấy năm trước. .

    Đêm giao thừa. Không như mọi năm ngồi trên net canh đúng 0h mà gửi offline vèo vèo cho lũ bạn, nó đứng lặng yên sau ô cửa sổ ngắm pháo bông. Những tia sáng lóe trên nền trời thăm thẳm, dù bị tòa nhà cao hơn che mất đi một mảng cũng thấy dễ thương là lạ. Mùi thơm của nhang đèn xộc vào cánh mũi cay cay. Điện thoại khẽ rung liên hồi, là những tin nhắn xinh xinh của lũ bạn, thấy lòng ấm hơn giữa tiết trời se se khi Xuân về. Tết đã gần hơn nó tưởng.

    Những ngày Xuân không net, nó ngồi tự viết cho mình một bài thật dài trên Word đúc kết những điều đã làm được và chưa làm được, những cái được và mất trong năm cũ — công việc nó chưa bao giờ làm những năm trước. Để rồi thấy có những điều làm mình nhỏ bé đi, và có những bài học khiến mình trưởng thành. Và tự nhiên nó nhận ra, Xuân là để nó nhìn lại mình đã “cũ” của năm trước và mình sẽ rất “mới” trong năm nay.

    Xuân không ôm máy, nó ngồi nghe ba mẹ kể chuyện những mùa Tết nghèo ngày xưa. Niềm vui rạng rỡ của lũ trẻ con quê nghèo được mặc áo mới, được nghe tiếng pháo, được nhận phong bao. Chẳng như nó bao năm, cứ thấy Xuân về là chỉ mừng vì được nghỉ nhiều và được online nhiều hơn để rồi chẳng còn cảm thấy vui khi Xuân về. Thì ra, Xuân trong nó đã phai đi bằng cái nhịp sống bình thường nhàm chán do chính nó tự gán lấy…

    Tết không được online. Nó chịu đi theo bà chị về Đồng Nai chơi, ”được” dịp làm người lớn lì xì cho mấy đứa cháu nhỏ, chạy xe vòng vòng trong khu công nghiệp mới mà nghe lòng vui vui vì đất nước mình đang thay da đổi thịt. Chịu theo mẹ đi núi Tà Pao, từ trên cao nhìn xuống ngắm nhìn những cánh đồng trải dài tít tắp mà dâng lên cảm giác bình yên trên quê hương xứ sở…

    Xuân không net. Nó cất đi cái màn hình ngăn nó với mấy mùa xuân trước. Đi nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn mà lắng lòng mình lại. Để thấy Xuân này ấm vì có một gia đình và những người bạn. Để nghe Xuân này đủ vì đượm mùi nồng của đất trời quê hương. Để thấy Xuân thật tròn vì lòng mình đã mở. Và đâu đó người ta vẫn ngâm nga câu hát :”Nào ai hững hờ, xuân vẫn ngóng chờ…”.

    Và Xuân đã chờ để mang đến cho nó một thông điệp đẹp đẽ mà bấy lâu nó chẳng nhận ra : Xuân là mùa để cảm nhận yêu thương.

      Hôm nay: Tue Sep 26, 2017 2:16 pm