Lớp 12/1 khóa 2009-2010.


    Viên kẹo hình trái tim.......!!!!!

    Share
    avatar
    empty112111

    Nam Tổng số bài gửi : 762
    Age : 24
    Đến từ : ổ vịt

    Viên kẹo hình trái tim.......!!!!!

    Bài gửi by empty112111 on Sat Mar 14, 2009 10:55 pm

    Mưa...trắng xoá...Mưa như dốc hết nỗi buồn xuống thế gian cô quạnh. Tôi chạy xuống nhà xe, hoà mình vào trong dòng người tấp nập với những chiếc áo mưa đủ mọi màu sắc.

    Vừa mặc áo tôi vừa lẩm nhẩm: Mình phải mua chiếc mới thôi, chứ mặc áo mưa giấy thế này thì về nhà vẫn ướt hết. Tôi mải nhìn áo mưa nên không để ý đến Diệu Linh, cô bạn đang chần chừ như muốn hỏi điều gì đó mà còn e ngại. Bắt gặp ánh mắt tôi nhìn lên, Linh giật mình.

    - Sao thế? Cậu không về à?

    - Tớ không mang áo mưa? Cậu có mấy chiếc?

    - Tớ có một thôi.

    Tôi cười, rồi quay sang phía Hội.

    - Cậu mua áo mưa ở đâu vậy?

    - Áo của tớ mà! Nếu Diệu Linh không có thì để tớ mua hộ cho...Nhưng...tớ không mang tiền.

    - Tớ có nè!

    Tôi nháy mắt rồi rút trong ví ra 3000 đồng.

    - Áo mưa thì bao nhiêu tiền nhỉ?

    - Tớ không biết - Hội nhún vai.

    - Thế cứ cầm hết nhé!

    - Ừ...Đợi nhé!

    Hội kéo mũ lên rồi băng qua làn mưa trắng xoá, chạy ra ngoài hàng bán áo mưa. Diệu Linh nắm chặt tay tôi, cảm ơn rối rít.

    - Cảm ơn nhé! Mai tớ sẽ trả tiền cho cậu.

    Tôi phẩy tay, cười.

    - Bạn bè cả, có gì phải cảm ơn đâu.

    Tính tôi là thế, luôn hào phóng với bạn bè mà. Người khác vui thì tôi cũng cảm thấy rất vui rồi. Được quan tâm đến một ai đó là một hạnh phúc. Và bây giờ tôi đang tận hưởng hạnh phúc ấy trong tình cảm bạn bè trong sáng và thật tươi đẹp dưới bầu trời u ám và những cơn mưa. Nhìn bầu trời chỉ thấy một màu xám xịt bao trùm nhưng tôi vẫn thấy lòng vui vui kì lạ. Có phải khi người ta làm được một việc tốt thì sẽ đều vui như thế không nhỉ?

    - Hey!

    Tiếng hét của Hội khiến tôi giật mình.

    - Hết bao tiền vậy?

    - Tròn 3000.

    - Hên quá! Mình đưa cho cậu tròn 3000 không thì...hìhì...Diệu Linh mặc áo nhanh rồi về nha.

    Diệu Linh nhe răng ra cười. Được người khác quan tâm có phải là rất vui không?

    Vậy là tôi đã có một viên kẹo hình tim rồi...Ngạc nhiên không nào? Mỗi lần có người tốt với mình hoặc vui vì được tôi giúp đỡ tôi đều gọi đó là những viên kẹo hình tim, những viên kẹo ngọt ngào xuất phát từ trái tim mà tôi muốn trao tặng cho người khác.

    Linh và tôi rẽ trái, còn Hội rẽ sang phải. Hội chen ngang giữa chúng tôi và vượt lên, ném vào giỏ xe tôi cái gì đó. Ngỡ mấy tờ giấy bị vò nát, Hội muốn trêu tôi nên tôi mắng:

    - Ê! Cái thằng...

    Và...tôi giật mình khi tôi đã hiểu lầm. Hội quay lại, cười rõ tươi. Một que kẹo cam mà tôi rất thích. Tôi hay nài nỉ mọi người nếu có mua thì dành cho tôi kẹo cam nhé. Chỉ đùa vậy mà cậu ấy tin thật. Que kẹo ấy thật ngọt ngào.

    Đó là viên kẹo hình tim thứ hai mà tôi nhận được trong ngày hôm nay. Thật hạnh phúc khi được một ai đó quan tâm. Và bây giờ tôi cũng sẽ cười tươi như Diệu Linh. Tôi biết cậu ấy đã vui như thế nào rồi. Và chắc Hội cũng vui khi khiến tôi hạnh phúc. Không biết cậu ấy có thế không nhỉ?

    Còn tôi, chắc chắn rất vui rồi. VÌ số lượng kẹo hình tim của tôi đang nhân lên dần dần này...

      Hôm nay: Fri Sep 22, 2017 10:06 pm