Lớp 12/1 khóa 2009-2010.


    Ngẫu hứng ...về mưa!!!

    Share
    avatar
    empty112111

    Nam Tổng số bài gửi : 762
    Age : 24
    Đến từ : ổ vịt

    Ngẫu hứng ...về mưa!!!

    Bài gửi by empty112111 on Wed Jul 07, 2010 12:44 am

    Chờ mãi mới thấy mưa về.Mưa thường đi đôi w nỗi bùn.Có lẽ là vậy.

    Mưa về ta nge lòng rười rượi,một niềm cảm thương sâu sắc bỗng chốc trào dâng trong tâm hồn ta.



    Con người,ai mà chẻn có cảm xúc,nhưng cảm xúc ấy có nhìu hay ít còn tùy thuộc rất nhìu vào cách cảm nhận của mỗi người.Cảm xúc- cái mà ta không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ.Nhìu lúc nó làm ta bâng khuâng,đôi lần lại làm ta đau đớn,hạnh púc,cả xuyến xao rồi miên man...

    Và...cảm xúc lại đến trong một chìu mưa dài.Nó có thể chợt đến,chợt dâng lên,rùi chợt tắt,nhưng dù sao ta vẫn muốn nâng niu,gìn giữ những cảm xúc trong veo ấy.Mưa mùa hè,mưa đem lại cái hơi lạnh mà ta vẫn khát khao trong những ngày nắng nóng khó chịu.Mưa làm ta thấy nhẹ nhàng hơn.Mưa gọt sách những u uẩn trong con người.Mưa....

    Mưa.Mưa rơi.Mưa lại rơi.Có bao giờ bạn đã đặt câu hỏi vì sao ngắm mưa ta lại thấy bùn.Có thể tại bạn wá nhạy cảm,thấy j` cũng hay suy ngẫm,tưởng tượng...Có thể,bạn thấy vào lúc này lòng bạn như bầu trời sau màn mưa:xám xịt...Hay chăng chỉ là: bạn-thích-mưa.

    Chiều nay mưa về,nổi nhớ về tuổi thơ bé dại thấp thoáng đâu đây.Nhớ ngày xưa,ta hay tung tăng tắm mưa cũng lũ nhóc trong xóm, có lần về bị mẹ đánh...mà cũng ko chừa.Có hôm đi lội nước mưa về...đứa nào đứa nấy đều mẩn ngứa,mà vẫn thích.Đúng là ngày xưa.Ngày xưa w tuổi thơ tôi ẩn mình sau cánh diều bé nhỏ.Thật tự hào vì mình có một tuổi thơ đẹp,kí ức sẽ mãi đọng ở đây...trong trái tim này.



    Tuổi thơ tôi cũng trôi wa lặng lẽ như một chìu mưa âm thầm.Ta lớn lên và giờ đây lại sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời còn nhìu chông gai và thử thách.Lúc này,ta pải chuẩn bị một hành trang vững chéc để có thể bước những bước chân mạnh mẽ-vào đời,để ngẩng cao đầu w mọi người,để thay đổi những j` đáng thay đổi.




    *****----------******



    Chìu mưa rồi cũng mau tạnh,tuổi học trò cũng chóng wa đi.Ta giật mình vì không ngờ chỉ còn một năm nữa là pải sắp chia xa.Hiện tại thì bây giờ ta vẫn còn là 1 nữ sinh TH.Vẫn còn xung quanh bè bạn,thầy cô yêu mến,bảo ban học hành.Ko có cách nào để làm thời gian ngừng trôi,chỉ còn cách là bjk quý trọng thời khắc ở bên nhau,tô đẹp thêm trang kí ức về tuổi :"ngày ngày cắp sách đến trường"!

    Cuộc sống cũng như một bản nhạc,mà tác giả là tôi,là bạn,là chính chúng ta.Bản nhạc cũng có nốt cao,nốt trầm.Có vậy mới hay,mới đáng nge.Những lúc như thế này cũng có thể cho là một nốt trầm.Nhưng nốt trầm này là một điểm tựa cho một nốt cao mới...Nốt nhạc ấy,như khoảng lặng nhỏ giữa bề bộn cuộc sống,để suy nghĩ...

    Lâu rùi mới tìm lại đc cảm xúc.Nhưng có lẽ chéc toàn là những cái- chi-chi.Suy nghĩ tùm lum, trên trời dưới đât, tìm ra một mớ lộn xộn.Có lẽ đây là một " cái bệnh".Nhưng cái bệnh này không lây nhiễm cho ai thì cũng khỏi cần pải chữa.

    Mưa sắp tanh.Và cảm xúc đến đây có lẽ cũng sắp tắt. Mưa đã cho đất trời tươi mát hơn.Mưa-thật nhìu cảm xúc!!!



    __________________________________________
    Làm sao để quên đi 1 người ?
    làm sao để nỗi nhớ từng đêm ko hiện hữu
    Em biết ko đã bao đêm đôi mắt đẫm lệ
    Chỉ muốn nói với em 1 câu :
    ANH VẪN MÃI MÃI YÊU EM CHO ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY VÀ TẬN MAI SAU

      Hôm nay: Sat Sep 23, 2017 4:21 pm